VÕ HIẾU
NGHĨA
HỒI KÝ 1 : TRƯỚC 1975- HỌC & DẠY HỌC
ROLLED ROCK MAKES NO
MOSS
Viên đá lăn
không thể mọc rong rêu. Câu này cũng có nghĩa như Nguyên lý Quán tình (Principe
d’Inertie) : Vật nào đứng yên thì vẫn đứng yên mãi, vật nào chuyễn động thì cứ
tiếp tục chuyễn động mãi.
Tôi may mắn đã
được Trời cho bản tính hiếu động trong suốt cuộc đời vô thường này.
Thời Trung học,
tôi từng tổ chức và tham gia vào một ban nhạc đàn dây của Trường Chasseloup
Laubat (Tiền thân của Jean Jacques Rousseau và Lê Quý Đôn), lớp Classe
Terminale năm 1958, đàn trình diễn trên sân khấu bản nhạc “Les Flots du Danube”
của J.Ivanovici , cùng với Trần Quang John, Ngô Đình Chiến , Dương Quang Định
và tôi..
Năm 1963-1964,
tôi làm đại diện sinh viên lớp “Physique Générale”, Ban đại diện Sinh viên Đại
học Khoa học Saigon và đã tổ chức trình diễn Buổi Đại hội Tết Sinh viên Đại học
Khoa học 1964 tại rạp Thống Nhất.
Năm
1964-1965, Đại diện cho Sinh viên Đại học Sư Phạm Saigon, tôi đã mở Trường
“TRUNG TÂM GIÁO KHOA PÉTRUS KÝ” tại Trường Pétrus Ký Saigon buổi tối để dạy hơn
1500 học sinh. Đây cũng là nơi để các sinh viên Đại học Sư Phạm Saigon ở tất cả
các môn học của trường, được thực tập việc giảng dạy. Trung tâm mở ra từ tháng
9/1964 đến hết tháng 4/1965 thì nghỉ dạy để lo thi tốt nghiệp. Đây là lần duy
nhất các sinh viên ĐHSP Saigon mở ra được một trường để dạy thực tập. Trước và
sau cũng không có.
RIEN NE SE CRÉE, RIEN NE
SE PERD
Không có gì tự
tạo ra mà cũng không có gì tự huỷ. Có thể hiêu một cách khác là trong cuộc đời
của bạn, nếu bạn đã làm được điều gì, nó sẽ không bị mất đi, trở thành hư không
hay vô nghĩa, mà nó sẽ là một kinh nghiệm (Nhân) để giúp bạn gặt hái được “Quả”
trên con đường tương lai.
Cũng nhờ việc
tạo ra và làm giám đốc Trung Tâm Giáo khoa Pétrus Ký này, đến khi tốt nghiệp ĐHSP
Saigon, thấy không có nhiệm sở Cần thơ để chọn (mặc dù tôi là người Saigon
100%), tôi lên Bộ Giáo dục để xin ghi thêm nhiệm sở Cần thơ, thì được GS Nguyễn
Văn Trường (bộ trưởng) và GG Lý Chánh Trung (Tổng thơ ký Bộ) gời giấy xuống Thầy
Đàm Xuân Thiều (giám đốc Nha Trung Học) để thêm vào nhiệm sở Cần thơ (mà quả thật
là hiện đang thiếu giáo sư). Thế là tôi được về dạy tại Trương Phan Thanh Gỉan,
Cần thơ.
Cái quả thứ
hai mà tôi nhận được là kinh nghiệm tổ chức một trường học từ Trung Tâm Giáo
khoa Pétrus Ký. Tại Cần thơ, tôi đã mở được một Trung học Tư Thục lớn nhất Cần
thơ, lấy tên là TÂN VĂN, và tôi là Ban Giám đốc vừa là Giám học. Thế là vừa dạy
trường công Phan Thanh Giản, vừa dạy trường tư Tân Văn, vừa dạy “cours
particuliers” (4 lớp, mỗi lớp gần 100 học sinh)
Cái quả thứ
ba mà tôi nhận được là khi dạy tại Trường công lập PHAN THANH GIẢN, và Trường Tư
thục Tân Văn, tôi đã có được trong tay một lượng khá lớn học sinh. Và học sinh
lúc bấy giờ học chủ yếu dựa vào các bài vở in Roneo của Thầy. Do vậy tôi tổ chức
ngay một nhà in roneo để quay tất cả bài vở cho học sinh các Trường trên. Thế
là tiệm “Roneo Phượng” (tên con tôi) ra đời.
Cái quả thứ tư mà tôi nhận được là khi tất cả các học sinh đều
phải có bảo hiểm, các học sinh Cần thơ ở Trường nam Phan Thanh Giản, trường nữ Đoàn
Thị Điểm và Tư thục Tân Văn đều là học trò của mình, các Hiệu trưởng là bạn thân
của mình, nên có thể nói tôi đã bảo hiễm cho tất cả học sinh ở Cần thơ liên tiếp
trong nhiều năm.
Cái quả thứ năm mà tôi nhận được là, khi đã bảo hiễm cho học
sinh, thì tại sao lại không tiến thêm bước nữa để bảo hiễm tai nạn, xe cộ. Ông
Trưởng ty Lộ vận Nguyễn Minh Đọc (tương đương với hiện nay là Giám đốc sở Giao thông
công chánh bây giờ) lại là em kết nghĩa của mình. Thế là xong JOB thứ năm của
mình.
“Aide toi, Le
Ciel t’aidera”.
Que sera,
sera
Whatever will
be will be
The Future ‘s
not ours to see
Que sera sera.
VÕ HIẾU
NGHĨA
HỒI KÝ 2 : SAU 1975- CHÂM CỨU & VIẾT
SÁCH COMPUTER SCIENCES
STRUGGLE FOR LIFE
Năm 1974, có
người bạn khuyên tôi nên về Saigon sau khi Cộng sản đã chiếm được Ban Mê Thuột.
Tôi đã xin thuyên chuyển về Saigon, tuy nhiên tôi vẫn đi đi về về Saigon. Về
Saigon tôi dạy Trường Taberd và Võ Trường Toản. Về Cần thơ tôi dạy Trường tu thục
Tân Văn của tôi và các lớp luyện thi. Tới lúc bị nghẽn đường thì tôi ở luôn
Saigon.
Tôi đã bán
nhà và xe hơi lấy tiền gửi vào ngân hàng, đợi về Saigon hẵn, sẽ lại mua nhà và
xe ở Saigon. Khi Việt cộng vào Saigon, bà nghị Trần Kim Thoa có nhận sẽ rút tiền
từ ngân hàng ra, và lấy 50% tổng số tiền
của mình. Tôi lại nghe lời người bạn cũ đã và đang từ khu về, đó là anh Mười
Cang, cán bộ Thông tấn xã, nói với tôi là “CÂY KIM SỢI CHỈ CỦA DÂN CŨNG KHÔNG ĐƯỢC
LẤY”. Thế là tôi tin tưởng. Và …. nhờ vậy, mất hết nhà, hết xe, cả Trường Tân Văn
của tôi nữa. Họ lấy làm trụ sở Uỷ ban Nhân dân Phường.
Năm 1975, tôi
được dạy tại Trường Võ Trường Toản, đến năm 1977 cả trường chuyển qua trường
Bùi Thị Xuân.
Năm 1978, tôi vượt biên bị bắt và bị giam hết mấy tháng, vì tội “VƯỢT BIÊN TRÁI PHÉP”, may nhờ có giáo sư Lê Văn Thới, lúc đó là Chủ tịch Liên Hiệp Hội các nhà Khoa học và Kỹ thuật bảo lãnh với Ông Võ Văn Kiệt, và tôi được thả ra. Về nhà tôi không được phép tiếp tục dạy nữa. Cám ơn.
Từ năm 1978 đến
năm 1980, tôi đã thực hiện 4 lần vượt biên. Lần thứ nhì tôi hùn mua ghe với anh
Đàm Quang Kiên (giáo viên dạy cùng Trường Võ Trường Toản với mình), tính giả
làm thuyền viên, nhưng vừa xuống ghe là mọi người biết ngay mình muốn vượt biên
(vì người đi ghe buôn mà sao trắng trẻo và mập mạp thế), nên đành chỉ có anh
Kiên xuống ghe mà thôi. Tưởng chắc ăn 100%, nào ngờ số Trời vẫn không cho. Lần
thứ ba xuống Sóc Trăng, và lần thứ tư xuống Rạch sỏi (gần Rạch giá), cũng không
xong. Thế là mình đợi bảo lãnh. Và gia đình mình đã có Form I171 cho cả gia đình,
thế là cứ chờ mà thôi.
ACUPUNCTURE
Tôi có người
anh vợ , bác sĩ Lý Quốc Bằng làm bác sĩ thẩm mỹ có phòng mạch ở đường Bolsa
California Mỹ, kêu tôi học châm cứu để một khi được bảo lãnh đến Mỹ thì tôi sẽ
châm cứu phụ giúp anh ấy. Thế là tôi đã nghiên cứu sâu về châm cứu: diện châm Bùi Quốc Châu và thể châm Trung quốc.
Ông Nguyễn Hộ,
lúc đó là chủ tịch Mặt Trận Tổ quốc Thành phố ở đường Mạc Đỉnh Chi (cơ sở Hội
Việt Mỹ cũ), có mời tôi và bác sĩ Trần Văn Sen mở phòng châm cứu các người được
Mặt trận giới thiệu, nằm trong khuôn viên Mặt trận. Tôi do đó đã có dịp châm cứu
cho các Ông Phạm Văn Bạch (cựu chánh án Toà án Nhân Dân Tối cao), Linh mục Võ
Thành Trinh (phó chủ tịch quốc hội), thượng toạ Thích Trí Thủ (Viện Phật giáo),
HÀ HUY GIÁP (Sau ông Giáp có biếu tôi một chai rượu nếp đặc biệt do ông chủ tịch
UBND tỉnh Bến tre tặng)….
Sau một thời
gian, do bệnh nhân đến quá đông nên tôi được chuyển qua Bệnh viện Y Dược học
Dân Tộc ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Công Lý cũ), làm trưởng một phòng nghiên cứu
(Mỗi năm một bệnh: cao huyết áp, suy nhược sinh dục…). Lúc đó bác sĩ Bùi Chí Hiếu
làm viện trưởng, bác sĩ Bùi Quang Hiền trưởng khoa trực tiếp của tôi, bác sĩ Trương
Thìn thường lui tới với tôi, góp nhiều ý kiến rất độc đáo (sau này thế chỗ BS Bùi
Chí Hiếu làm Viện Trưởng cho đến các ngày gần đây).
Các bệnh mà
tôi rất mát tay là bệnh tê liệt các dây thần kinh chi dưới, chi trên, thần kinh
toạ (Sciatic nerves), liệt nửa người do tai biến mạch máu não, độc đáo nhất là
việc cấy catgut để trị bệnh suy nhược sinh dục.
VIẾT SÁCH COMPUTER SCIENCES
Vào năm 1989,
em gái Hạnh viết thư cho tôi biết là khoa học máy tính hiện rất thịnh hành bên
Mỹ và qua Mỹ lập trình sẽ có lương khá nhất. Thế là tôi nghiên cứu về Computer.
Nói thì dễ nhưng làm thì khó hơn. Không có sách về Tin học ở Việt Nam. Tôi phải
mua các sách của Mỹ rất đắc tiền (thường từ 30 đến 80 USD).
CÁC NĂM ĐẶC BIỆT
- Năm 1990, tôi viết và in ra quyển sách đầu tiên, quyển
“Các chương trình mẫu Tin học”.
- Năm 1995, tôi được Mỹ phỏng vấn và đã chỉ cho phép
tôi và vợ được đi định cư qua Mỹ mà thôi, họ không cho hai đứa con tôi đi
cùng.
Nghĩ lại hoàn
cảnh lúc đó :
1/ Tôi đã 55
tuổi rồi, qua bên ấy phải học lại ít nhất là từ 2 đến 3 năm, lúc đó thì mình đã
vào khoảng 60 tuổi rồi thì còn đi làm cho ai, và ai mà mướn mình.
2/ Lúc đó tôi
đã cho con gái lớn tôi qua Úc để học cao học về Ngân hàng, sau cháu lấy được bằng
MBA (thạc sĩ). Tôi đi Mỹ thì sẽ làm trở ngại cho cháu. Vì lúc đó tôi trung bình
tái bản sách mỗi tháng đến 4 quyển sách mình đã viết, vào khoảng từ 20 triệu đến
50 triệu (tỷ giá lúc đó 100 USD bằng 1 triệu), đó là nguồn cung cấp chi phí cho
cháu bên Úc.
3/ Hai đứa
con đều chưa lập gia đình. Tôi phải lo cho chúng thành gia thất trước đã.
Nên đã quyết định
là không đi qua Mỹ nữa
- Năm 1998, vợ chồng tôi may mắn được đi tour du lịch
sang Thái lan. Qua bên đó, tôi rất vui vì như thế là mình cũng đã đến được
một nước tự do, thoát khỏi mặc cãm là số mình luôn phải ở trong nước và
không đi được ra ngoại quốc.
- Năm 2002, vợ chồng tôi lần đầu tiên ra Hà nội. Dẫu
sao đó cũng là gốc lịch sử của VN.
- Năm 2003, vợ chồng tôi đi du lịch sang Singapore và
Mã Lai.
- Năm 2005, tôi đã qua Mỹ ở trên một tháng tại
Westminster, California, có sang đánh bài ở Las Vegas, qua San Francisco,
San Jose…
- Năm 2006, vợ chông tôi qua Trung quốc Bắc kinh, Thượng
Hải, Quảng Chau…
- Năm 2007, tôi bị té cầu thang, phải giãi phẩu cột sống
và bị kẹp đinh vích lại. Bây giờ chỉ toàn phải đi xe ôtô thôi. Tôi lái xe
nhà bị 2 lần va chạm nên thôi về sau phải đi taxi mà thôi. Già yếu đi nhiều.
Viết quyển sách đầu tiên.
Sách Tin học ở Việt Nam rất hiếm mà nếu
có lại hay giấu nghề. Không có một chương trình nào làm mẫu để nghiên cứu học hỏi.
Mình may mà vớ được một đĩa CD lập trình bằng dBase 3Plus. Mừng qua vội viết ra
và giải thích các câu lệnh của chương trình. Chương trình viết về ngân hàng của
Mỹ. Lúc đó có nhiều máy mà ở VIỆT NAM chưa có như ATM (Auto Teller Machine), nào có biết
gì về các thẻ Visa Card, Master Card…, mình phải đi học hỏi khắp nơi. May mà gặp
một em học sinh cũ TRẦN VĨNH PHÚ ở trường Phan Thanh Giản Cần thơ, đã có bằng
PHD Mỹ về VIỆT NAM chơi, và cũng chính em nhận ra tôi, sau đó cho tôi mượn các sách
vở mới nhất của Mỹ.
Nhờ đó tôi đã
viết được các quyển “SỬ DỤNG MICROSOFT WINDOWS” (sách Windows đầu tiên tại VN),
Kỹ thuật sắp chữ điện tử bằng Máy vi tính (Lúc đầu là Xerox Ventura Publisher,
sau mới là Pagemaker), Cẩm nang chữa lỗi đĩa và tập tin (Norton Utilities 6.0
và 7.0), CD-ROM& mạch âm thanh (sách đầu tiên về CD-ROM bán rất chạy chỉ một
tháng đã phải tái bản, tái bản 12 lần)…
Trở lại quyển
sách đầu tiên, ôi thật là khó trăm bề : (1) Sách là đối tượng thuộc phạm vi văn
hoá, nên sự cho phép cũng như kiểm duyệt rất là khắc khe. (2) Về văn phong mình
là người Saigon, quen cách dùng từ của Saigon. Nhưng người kiểm duyệt thường là
Bắc 75 (khác với Bắc 54 rất yêu thích và quen thuộc), nên mỗi trang là một rừng
dấu sửa đỏ loét. (3) Về in ấn, thì các thợ sắp chữ, lúc đầu, vẫn còn dùng
morasse, không biết gì về vi tính, tự động sửa các câu lệnh, các dấu phết và chấm
phết, ôi tùm lum. Phải sửa từ đầu đến cuối.
May mà mình
còn có Thầy, GS Chu Phạm Ngọc Sơn (thầy GS Lê Văn Thới đã mất), lúc đó là chủ tịch
Liên Hiệp Hội các Khoa học và Kỹ thuật tp, nhận đở đầu cho quyển sách của mình,
giới thiệu với Kỹ sư Phạm Văn Bảy, chủ tịch phân hội Tin học Tp. Và sách mình đã
được xuất bản. Sách đưa ra đúng vào lúc độc giả VIỆT NAM rất cần, nên bán hết
3000 quyển chỉ trong 7 tháng. Nhờ uy tín này về sau các nhà phát hành sách cam
kết mua hết tất cả sách mình viết ra. Với hứng khởi như vây minh đã viết ra một
lèo đến giờ là 35 quyển. Xin xem Website của mình http://vohieunghia.synthasite.com/
có ghi đủ chi tiết 35 quyển này (cho đến giờ), hiện Nhà Xuất bản TRẺ đã đặt
mình viết thêm 12 quyển sách nữa..
Các quyển sách về phần mềm
mới nhất và đầu tiên có tại VN.
a/ Kỹ thuật sắp
chữ điện tử bằng MVT- Xerox Ventura Publisher- Tái bản 3 lần.- (Q 4)
b/ Sử dụng
Microsoft Windows 3.0 – Tái bản 5 lần. (Q.6)
c/ Norton
Utilities 6.0 và 7.0 - Cẩm nang chữa lỗi đĩa và tập tin – Tái bản 4 lần (Q.9,
11)
d/ CD-ROM
& Mạch âm thanh - Tái bản 12 lần.- (Q 17). Mình đã viết một bài báo nguyên một
trang trên báo TUỔI TRẺ (Xem Website vohieunghia).
e/ Các chương
trình mẫu VISUAL BASIC 6.0 - Tái bản 3 lần.- (Q 27).
f/ Các chương
trình mẫu JAVA 1.x & VISUAL J++ 6.0 - (Q 28).
CÁC QUYỂN SÁCH BÁN CHẠY
NHẤT VÀ BỊ IN LẬU Ở VN VÀ NGAY Ở MỸ
a/ TỰ HỌC TIN HỌC - quyển thứ 8
Tái bản 35 lần
Một lần bắt gặp
ở Nhà sách Fahasa, mình vôi thưa Công an. Nhưng liền sau đó mình gặp được người
in lâu. Họ hứa trã mình 10 triệu và đưa trước 4 triệu. Nhưng sau đó Công an
PA25 can thiệp và nói là vấn đề của họ,mình không được quyền gặp người in lậu nữa.
Khoảng 4 tháng sau, mình gặp lại người này, đòi tiền họ còn thiếu, họ nói họ đã
đưa cho công an PA25.
Cũng lại quyển
này đã lại bị in lậu một lần nữa, mình lần này phải nhờ một học trò cũ, và đã
can thiệp được.
b/ TỪ ĐIỂN CÁC LỆNH MS-DOS 6.0 & 6.2
Tái bản trong
nước 5 lần. Quyển 14.
IN LẬU 2 LẦN TẠI NHÀ PHÁT HÀNH vanmagazine@sbcglobal.net &
NHÀ SÁCH TÚ QUỲNH Ở MỸ
Nha sach Tu Quynh 9581-9583 Bolsa Avenue Westminster CA 92683,
Đồng thời có bán tại các nhà sách online TULUCMALL
Chính mắt
tôi thấy quyển sách của mình bán tại Nhà sách Tú Quỳnh năm 2005. Tôi đã
gủi nhiều email tới
Nhà phát hành để đòi TÁC QUYỀN, nhưng VẪN chưa thấy hồi âm.
Năm trước
tôi qua Mỹ có thấy ăn mày tại chợ ABC, đã rất ngạc nhiên, nay lại thấy người ăn
cắp văn hoá phẩm ngay tại đường Bolsa của quí vị. Rất hổ thẹn.